Đời vèo trôi (kỳ 3)

KHỦNG HOẢNG! BƯỚC NGOẶT!

 

090824hoanghung2002

Khủng hoảng tạo bước ngoặt tư tưởng và thơ:

BƯỚC NGOẶT TƯ TƯỞNG

Bối cảnh thời sự:

– Dư chấn ĐH XX ĐCS LX phơi bày những xấu xa của “thiên đường” mà thời đi học hình dung “Lão ngồi mơ nước Nga” (Tố Hữu) và cả lý thuyết XHCN nói chung. Nhà nước ta lại mất cảnh giác, ko kiểm duyệt kho sách tiếng Pháp ở Thư viện quốc gia do ĐSQ Pháp viện trợ bổ sung đều đều, nên chàng sinh viên HH vào đọc tuốt luột các văn kiện đại hội LX, các lý thuyết xét lại về văn nghệ Đông Âu và Pháp, cho đến tiểu thuyết Dr. Zhivago, hihi… Chàng mở to mắt và “choáng”!
– Vụ xét lại hiện đại ở VN, nhiều nhà cách mạng nổi danh bị bắt, trong đó có bạn thân của bố là ông Vũ Đình Huỳnh, thư ký cụ Hồ (Tết nào chàng cũng phải đem quà của “ông bô” đi biếu các bạn của cụ, trong đó có cụ Huỳnh)
– Vụ Tết Mậu Thân, tổn thất nặng quá (đó là chưa biết về thảm sát Huế đấy!)
– Cụ Hồ qua đời. Nói thêm để các bạn (nhất là miền Nam trước 75 và hải ngoại) rõ: lúc ấy vụ này chấn động tâm can dân Bắc, chàng HH giáo viên cấp 3 Hải Phòng ko ngoại lệ. Chàng còn có những tình ý riêng với Cụ:
+ Cụ đã dẫn dụ được cha chàng cùng bao nhiêu trí thức quý tộc Tây học đi theo. Nhớ rõ: năm 1954, cha chàng đc Cụ Ngô mời vào Saigon (nghe nói để tham gia chính phủ, làm Tổng trưởng y tế), và em ruột ông đang là đại diện chính quyền SG tại Ủy hội Quốc tế (Đai tá Hoàng Thụy Năm) mà ông ko vào, ở lại đón Cụ Hồ (có ảnh chụp cha thay mặt nhân dân thủ đô tặng hoa Cụ Hồ). Khi dọn nhà, anh cả của chàng nhặt được 1 đống vé máy bay đi Pháp hình như của ĐSQ Pháp tặng cả nhà, mà ông cũng ko đi.
Ông lại còn giúp chính phủ VNDCCH hàng tháng viết thư thăm hỏi gửi qua đại sứ Ba Lan cho em ruột để… “địch vận”. Năm 1955, bà nội chàng qua đời ở SG, ông xin phép chính phủ Hà Nội vào chịu tang, chính quyền SG 1 lần nữa muốn giữ ông, nhưng ông nhất định trở ra HN vì… thích Cụ Hồ hơn!!!
Riêng chàng, nguyên là Đội trưởng đội ca thiếu nhi Hà Nội, tối thứ 7 nào cũng được vào Phủ chủ tịch ca hát hầu Cụ và các chuyên gia Trung Quốc, đc cụ cho hoa, cho kẹo rất nhiều, chuyện trò thăm hỏi thân tình (nhân nói: 1 số nói Cụ là người Tàu đội lốt gì đó, thật tào lao, anh Vũ Thư Hiên cũng đã nói, những người có dịp gần Cụ đều thấy rõ Cụ VN 100%, và chính vì VN 100% (có khi hơn, hihi) nên mới dụ đc đông đảo dân VN thế chứ!). Mình đã có bài thơ khóc Cụ thật lòng, đăng báo Văn Nghệ (sau này, khi Hợp lưu của Khánh Trường, Thơ của Khế Iêm ở Mỹ đăng nhiều thơ mình, có ông bạn vàng ở SG đã viết thư sang mách: HH ko phải là phản kháng CS gì hết, hắn nguyên là Bí thư Đoàn TN, làm thơ khóc HCM đấy, v.v.. Quả đúng thế, ko việc gì phải chối!)

Bối cảnh xã hội:
Chàng sinh viên HH ra đời, về Hải Phòng dạy học. Từ sách vở ra đời sống thực, thấy khác nhau xa: đời sống lầm than của dân lao động, chiến tranh tan nát (B52 ném bom gần chỗ chàng dạy học), lãnh đạo dốt nát quan liêu (Bí thư Chi bộ trường cấp Ba là… giáo viên cấp Một đi học chính trị về!),…

Bối cảnh gia đình:
Em trai là Hoàng Thụy Lạng chết trận ở đường mòn HCM bên Lào (B52, đến nay chưa tìm đc xác hay mộ), thành đội báo tử mang đến nhà 1 cái balo mới tinh giả làm di vật (fake!)

Tổng hợp lại là KHỦNG HOẢNG!

Và đây là vài đoạn văn vần trong nhật ký những năm đầu 1970, bị CA khám nhà thu đc năm 1982 trong vụ “Về Kinh Bắc”, chính vì thế mà bị ông Trưởng A 25 Khổng Minh Dụ phán: “hồi ấy anh mà lưu truyền thì… đi tù ko có ngày về” và đc lệnh “xử lý hành chính nội bộ”: TẬP TRUNG CẢI TẠO, hihi…
Chỉ nhớ vài đoạn, xin đ/c CA nào còn giữ đc hồ sơ vụ án có dịp cho xin lại hoặc chép lại cho tác giả tất cả, xin hậu tạ!

… Họ tháo cho ta cánh tay xiềng xích
rồi đem xiềng xiềng chặt óc tim ta

… Bạn ơi! Hãy xé toạc lá cờ đã thành vải liệm đời ta
Hãy đập tan
những thần tượng siết bao yêu quý

… Tất cả đã thành ra một rọ cua
Cua càng vào nhau khủng khiếp
Đến chết chưa thôi kìm kẹp lẫn nhau

… Các anh bảo chúng tôi
đi chiến đấu cho ngày mai tươi đẹp
Chúng tôi đi
vì không sợ chết
Chúng tôi chết
vì sợ sống hèn
Nhưng sẽ ra sao cái ngày mai ấy?

… Chúng tôi đấy
đều ngoan ngoãn cả
anh vừa lòng chứ ạ?

Vâng, chúng tôi cứ khoanh tay nhắm mắt ngồi nhìn
sự nặng nề ngu độn của các anh
cứ chầm chậm dìm con tàu xuống biển

BƯỚC NGOẶT VỀ THƠ

Quan điểm tư tưởng- nghệ thuật đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thì thơ cũng khác! Bắt đầu loại thơ bỏ ngăn kéo, chỉ đọc cho bạn bè thân, bên cạnh thơ đăng báo (vẫn có “đuôi định hướng”). Sau “diễn biến” tiếp đến chỗ chỉ còn “thơ chui”, ko gửi thơ cho các báo nữa. (Tât cả mãi 1988 mới đc công bố trong tập Ngựa biển)

Mấy sự cố trực tiếp: Bị Ban lãnh đạo HNV cho vào “sổ đen” vì tội dịch “thơ suy đồi” truyền bá chui (Lorca, Apollinaire). Bị ông Hoàng Trung Thông phê phán trên báo vì viết bài đòi “không tụng ca thời thượng mà phải đi vào lòng người, hiện đại hóa”. Giọt nước tràn ly: cuộc họp báo Văn Nghệ, ông Chế Lan Viên gác 1 chân lên thanh ghế tựa mắng bọn trẻ sau vụ “Vòng trắng” của Phạm T Duật: “Các anh phải nhớ: thấy máy bay ta rơi thì phải hô lên ‘máy bay Mỹ rơi’. Các anh phải biết: Đảng có thể bỏ đi cả thế hệ các anh”. Kinh quá! Thôi, em good bye là vừa!

Mấy bài thơ theo cảm xúc mới, ko còn “loãng mạn CM”, mà hoang mang, hẫng hụt, đổ vỡ, vô định…

NGƯỜI ĐIÊN 2
(Người điên gạch ngói/ Người đàn bà điên)

Đội một viên gạch vỡ
Chị vừa đi vừa ca
Chiều tắt dần cuối phố.

Chị vừa đi vừa ca
Những mảnh vụn của bài ca thanh bình
Lạo xạo tim tôi.

Ôi nỗi điên gạch ngói
Cứ hát lên hát lên
Có bao nhiêu nát tan
Đội lên đầu mà hát!

H.P. những ngày chiến tranh

NGƯỜI YÊU MIỆT BIỂN

Đồng cói đầy trăng em ơi
đồng cói
Nhưng em đã bay đi như cánh vạc
Để rợn vàng đồng cói trăng rơi.

Bãi dài ngập nắng em ơi
bãi nắng
Nhưng thịt da em ráng chiều vụt tắt
Cát không màu khép dưới bàn chân.

Triều dâng sóng trắng em ơi
sóng nở
Nhưng đến trước ngực ta sóng vỡ
Bọt tan sôi réo lòng chiều.

Lưới thu đóng bạc mình thu em ơi
Mắt em nhìn ta qua lưới thưa
Xa lạ như là con mắt cá
Sắp quẫy vào lòng biển sâu

Đồ Sơn 1969

NGƯỜI ĐI TÌM MẶT

Đêm xuống rồi
Ta lẻn
Đi tìm mặt mình
Đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình

Em mặt trẻ thơ như mình thiếu phụ
Em cử động giữa tiếng va cốc thìa
Cà phê và sữa.
Công viên chiều đẹp quá và lịch sự đến thành xa lạ
Tường vi nở mưa trên gạch đỏ
Mặt họ no đủ quá
Ho vui dễ thế kia
Cả một mùa hoa tím nhợt đi
Trong nắng hạ
Người ơi người đời ta biết có
Mấy ngày vui?
Đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình

Mặt ga đêm
Miệng mở ngủ
Giật thức
Mắt kinh hoàng
Người bốn phương chạy đổi chỗ.
Em đi về đâu em có đi cùng anh
Em có một cái mặt không?
Ta soi nhau mà tìm.
Đêm bốn bề người chen đêm chật
Em lén hưởng nồng nàn
Anh biết ngày mai mặt em trở về điếc đặc
Nhẫn nhục ăn làm.
Tàu rúc còi tàu đi tìm chi
Tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi

Mặt tôi trong gió cuốn
Mặt tôi trong nắng đốt
Mặt tôi trong lá ngón
Mặt tôi còi vọng cô liêu
Mặt tôi bàn tay ôm ấp
Mặt tôi đá núi im lìm
Mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm

Đốt đuốc lên
Cho ta đi tìm!
Đốt đuốc lang thang
Bàn chân bụi đất
Đốt đuốc tốc độ
Cháy vòng bánh xe
Đốt đuốc ái tình từng chiếc hôn đắm say hờ hững
Đốt đuốc nhịp điệu
Đất trời loảng xoảng nghịch âm
Đốt đuốc sắc màu
Cuộn quặn mặt trời Van Gogh
Đốt đuốc từ ngữ
Thơ tìm giúp mặt thơ ơi!
Mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt

Ta đói mặt người ta khát mặt ta
Ta vọng mặt em mặt em ở đâu?

Tất cả chỉ còn hoang vắng
Tất cả chỉ còn mệt mề
Tất cả qua đi
Trên mặt kính tàu
Đi thôi
Tàu ơi
Gió, cát đuổi theo để vẽ mặt ta
Đi thôi đi thôi
Đi tạc mặt vào đêm
Hút hút

Hà Nội 1973

Tham khảo: 2 ca khúc phổ từ thơ HH làm trong giai đoạn này

– Mùa hạ còn đâu (Phú Quang): https://www.youtube.com/watch?v=EWT3urMu5rI
– Ngựa Biển (Phạm Duy): http://amnhac.fm/…/…/6552-ng-a-bi-n-tho-hoang-hung-duy-quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s