Đời vèo trôi (kỳ 7)

ĐỜI VÈO TRÔI (KỲ 7 – sau đó tạm nghỉ)

CUỐI ĐỜI: ĐƯỜNG LÊN NÚI TUYẾT.

22859824_10210205656517862_8718593262087633289_o
Bìa tập thơ “Hành Trình” của Lê Thiết Cương.

CÁI DUYÊN ĐẾN VỚI TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO

Từng được bà cô ruột đem đi “rửa tội” ở Nhà Thờ Lớn Hà Nội lúc lên 10, có tên Thánh là Augustino, nhưng năm 1954 phần lớn họ hàng di cư vào Nam, Việt Minh về, đời Công giáo ngắn ngủi của tôi chấm dứt và bắt đầu 20 năm “vô thần” như hầu hết dân miền Bắc. Năm 1975, vào Sài Gòn, “Thiền luận” của Suzuki và những sách kinh Phật là “cú đấm” hạng nặng vào tim óc tôi.

Một đoạn “Vụt hiện” sau khi công bố (1994, trong tập Người đi tìm mặt) bị truyền thông chính thống phê nặng, cho là “sex”:
“Đờm, dãi, thịt, da, tinh khí phì phào, thu hút mãi không thôi, cọ xát. Chìm đắm dạt trôi, trói đâm đánh bắt, ngũ nhạc lừ lừ, lửa càn rần rật, thần thức nương gió đoạ, nước sinh ròng rã, trùng trùng giao kết căn duyên”
thực ra là ghi lại cảm xúc khi đọc kinh Viên giác nói về các căn duyên tạo Nghiệp, hihi…
(Trích kinh Viên giác: “… Thân này của ta do tứ đại hòa hợp, những là tóc lông móng da thịt gân xương tủy não. Sắc chất dơ bẩn đều thuộc về đất. Nước dãi, nước mắt, máu mủ, nước tiểu, nước bọt, đờm… thuộc về đất. Hơi nóng thuộc về lửa. Chuyển động thuộc về gió…”).

Năm 1982 tôi bị bắt đi cải tạo, vợ tôi là một cô gái trẻ mới từ Hà Nội vào, khủng hoảng trầm trọng, bà dì tôi đã đưa lên chùa quy y, từ đó nàng có được niềm an ủi từ Phật pháp (Phật đã ra tay cứu độ), và trở thành một Phật tử thuần thành. Sau khi về lại đời, tôi chăm chỉ “hộ tống” vợ đi bất cứ chùa nào nàng muốn, Ấn Độ, Nepal, Làng Mai ở Pháp, Đức, Mỹ… Đã cùng nàng ngồi thiền dưới cội bồ đề của Đức Phật hàng tháng. Đã nhiều phen cùng nàng coi chùa cho Thầy Huyền Diệu ở Ấn Độ, Nepal, có khi 3 tháng liền (người ta ko hiểu tôi sang đấy làm trò gì, còn cho cả mật vụ tới chùa theo dõi, hihi). Đã lên tiếng phản đối nhà nước đàn áp tu viện Bát Nhã vì nàng cũng đã có thời gian tu ở đó. Cả C.A lẫn báo nước ngoài đều hỏi: “Ông có phải Phật tử không mà lên tiếng?”. Đáp: “Tôi đâu phải Phật tử! Tôi là nhà báo, thấy việc bất bằng thì lên tiếng…”

Nói “không phải Phật tử” là ý không quy y, không theo phái nào, theo Thầy nào (sang Làng Mai tôi cũng thưa như thế với Thầy Nhất Hạnh). Chứ tâm thì ngày càng mê các triết lý Phật giáo, nhất là những tinh thần “phá chấp”, “không phân biệt”, “trung đạo”, “sắc không”…
Nhân đây xin cực lực cải chính những ai bảo Phật giáo là tiêu cực, cầu an, lánh đời. Chính sau ½ tháng ngồi thiền dưới cội bồ đề, tôi đã quyết định tham gia talawas của nhà văn Phạm Thị Hoàiở Berlin, và bắt đầu cái nghiệp “báo lề trái” (nay gọi là “lề dân”) của mình, cho đến nay. Phật dạy “vô úy”, và trong 3 đức thì có “dũng” (bi, trí, dũng).

Có vài người nói thơ tôi về cuối có vẻ “trở về phương Đông”, có tý “thiền vị”. Chả biết có phải, nhưng xin tặng các bạn mấy bài có vẻ ghi lại những bước chân lò dò trên “đường lên xứ tuyết”

22792455_10210205665358083_638669852665895691_o
Phụ bản tập thơ “Hành Trình” của Lê Thiết Cương.

1. Một bài “hai kâu” trong tù:

Một vuông tường một thế giới
Một giấc ngủ một đời người

2. CỬA SÔNG

Con đò nhỏ đưa ta ra cửa sông
Anh với em ngồi giữa những bạn chài
Mắt cười hiền
Họ không hỏi chúng mình đi đâu

Ra cửa sông họ sẽ lên những con thuyền thúng
Buông câu chờ bữa ăn hôm nay
Còn chúng mình đi đâu, đâu những con cá lạ?
Những ngày sắp tới có gì mới hơn?

Ta bước lên một chợ cá sắp tàn
Cồn cát trắng lửng lơ giữa biển.
Đến hết cồn này mình sẽ thành con trẻ
Cởi ba lô vứt lại giữa những mảnh ván thuyền,
Đến hết cồn này mình sẽ sang kiếp khác…

Em ngập ngừng một giọt lệ trên mi
Đời sống này buồn mà đẹp quá.
Em ngập ngừng giữa phiên chợ nắng
Đò nhổ neo, nổ máy gọi về

Ta cứ đứng phân vân trên cồn cát
Các bạn chài đã đi hết rồi
Những chiếc thúng rập rờn ngoài cửa biển
Còn hai chúng mình
Đi thôi
Về thôi
Phước Hải 18/3/1995

(tôi rất thích lời bình bài này của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng: xem https://www.facebook.com/diendanvanviet/posts/1192152074218311

22861863_10210205671838245_8176167441192838759_o
Phụ bản tập thơ “Hành Trình” của Lê Thiết Cương.

3. TUYẾT SƠN

Cố đợi ngày trời trong
Có thể ngắm rặng tuyết sơn
Xa ngoài trăm cây số

Chờ hết một mùa
Trời mờ mịt sương

Đường lên núi súng nổ
Xe cháy

Sáng nay đôi chim hạc bay về
Mang trên cánh
Tuyết núi xa

Nepal 2004

Hình: bìa tập thơ “Hành Trình” và phụ bản của Lê Thiết Cương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s