Tặng các bạn yêu Thơ (số 6): Trường ca Aniara

Trích đoạn:

Dục Nương

(khúc bi ca bí mật)

 Con chó anh hít vườn đêm em

ơi Dục Nương

 

Con mèo anh vờ ngủ

ơi Dục Nương rù rì

 

Nếu tai anh thầm thĩ tiếng reo riêng của nó

ơi Dục Nương

Nếu ngôi nhà anh nằm trong nhà người đàn ông khác

ơi Dục Nương đang lắng tai nghe

 

Dụ ục Nương

Hãy trao cho anh Hẻm núi của em.

Hãy cho sao stella

thắp ánh sáng alpha.

Trong bí ẩn ngôi Alpha Nhân Mã

hai chúng ta sẽ khóc cùng nhau.

Ôi khỏa nương

Hãy cho khỏa tử lồng vào

trong rừng đàn nguyệt hai ta.

 

Ơi Dục Nương

Hãy đi cùng anh đến sao Thiên Lang

Hãy làm cho Hẻm núi lại ngập tràn.

Bà góa vui tươi

luôn đi lang thang

trong tâm tưởng người.

Ôi khỏa nương

Hãy cho khỏa tử lồng vào

trong rừng đàn nguyệt hai ta.

 

Ơi Dục Nương

thoát y và choàng khỏa bố

dâng lên tinh tú

tòa thiên nhiên trắng tựa vầng trăng.

Anh và em sẽ uống nước mắt mình

chúc mừng nhau dưới ánh sao Alpha Nhân Mã.

Ôi khỏa nương

Hãy cho khỏa tử lồng vào

trong rừng đàn nguyệt hai ta.

Aniara-1959
Opera “Aniara” 1959

 

Bài hát của Dục Nương trước gương

Sự sống của em đã thành trớ trêu.
Hãy đến đây nhìn và sờ vào nó.
Nếu anh khẩn cầu em sẽ tặng anh luôn
anh sẽ được sự sống em bé nhỏ.

Anh phi nước đại tới cụm Thiên Cầm
và anh sẽ mang theo kỷ niệm.
Sự sống nằm đây giữa những nếp lụa là óng ả,
sự sống nhỏ xinh mà anh có thể tìm vào.

Hỡi người kỵ sĩ từ hoang mạc Thiên Cầm
cứ cưỡi ngựa tới cửa em và gõ cửa.
Hãy để sự sống của em nảy mầm với chủng tử của anh,
sự sống nhỏ xinh mà anh có thể tìm vào được.

Trời chằm chằm nhìn ta. Cái nhìn lạnh băng ngoài cửa.
Hãy vào đây, em sưởi ấm anh mà.
Giá anh cùng em làm tan cái lạnh

ý nghĩ này nóng bỏng giữa không gian.

Thì Dục Nương sẽ được mọi người ngưỡng mộ,
không bị vấy nhơ bởi lũ heo kia.
Hãy ngắm thân hình em, ai cũng thèm muốn nó,
nó đã thành tranh vẽ và thơ.

 

 

Người đàn bà mù

 

Con đường dài tôi đi từ xứ Rind
đến chốn này cùng một màu đêm tối
như con đường tôi bước trên Rind.
Tăm tối như xưa. Như mãi mãi.
Nhưng bóng tối bỗng trở nên lạnh lẽo.
Đó là nơi sự thay đổi diễn ra.
Bóng tối dịu êm đã bỏ tôi rồi
trên thái dương tôi và trên ngực
vốn thuộc về mùa xuân
bóng tối lạnh lùng đã tới
và ở lại.
Tiếng xạc xào buồn từ những hàng dương
rộ lên trong đêm. Tôi rùng mình vì lạnh.
Thu về rồi. Người ta bảo những cây phong bốc lửa.
Và đôi người tôi nghe bước chân qua
khoe cảnh chiều tà trong thung gần đấy.
Họ tả cảnh chiều rực đỏ
với những sọc dài màu tím hoàng hôn.
Và đối diện là cánh rừng, họ nói,
rực lên trên nền bóng đêm.
Họ cũng bảo dưới tàng cây, bóng tối
trắng lên vì giá đọng,
cỏ giống như tóc mùa hè
bạc đi vì tuổi tác.
Đây là cảnh qua lời họ tả:
Một tấm phông màu trắng giá sương
trên nền vàng kim rực lên khi mùa hạ
trả hết cho cái lạnh món nợ đời.
Và họ nói về sự hào phóng của mùa thu:
Tất cả vàng kim rắc trên mồ mùa hạ.
Vẻ huy hoàng trải trước mắt ta
giống một lễ tang của đám digan đó:
Những giẻ vụn màu vàng màu đỏ
và những băng vải vàng kim từ xứ Ispahan2.

Nhưng tôi đứng lạnh, im trong bóng tối,
chỉ nghe thấy mọi điều tôi hằng mến hằng yêu
tan biến trong cơn gió tối tăm băng giá
và tiếng xạc xào sau chót của rừng dương
nói với tôi mùa hạ trên xứ Rind sắp chết.

Rồi gió quay ngược chiều
và trong đêm
xộc tới cái nóng đen và khủng khiếp.

Tôi rơi vào lòng ai đó
đang chạy lại phía tôi.
Người ấy làm tôi sợ.
Làm sao tôi biết được trong bóng tối kia nóng hổi
người ấy là ai
mà đỡ lấy và ôm tôi khi tôi ngã
là ai đây, là quỷ hay người.
Vì tiếng ầm ào càng lớn, gió nóng mạnh lên
thành bão lốc,
và kẻ ôm tôi hét lớn
mà giọng vẫn còn như tự xa xôi:
Che mắt đi. Nó đang đến. Cô sẽ bị mù.
Khi đó tôi cố làm cho giọng mình the thé
rít lên: tôi đã mù rồi
nên chẳng sợ gì. Tôi chỉ cảm thấy thôi
chứ xứ Rind tôi chưa từng nhìn thấy.

Người ấy buông tôi ra, chạy đi tìm đường sống
tôi chẳng biết là đâu, tiếng ầm ào tối nóng
bỗng át đi vì khủng khiếp sấm rền
từ chốn xa nào lăn đến chỗ tôi.
Tôi lại ngã và bắt đầu mò mẫm
trườn qua những cánh rừng tăm tối xứ Rind
Tôi tới được một miệng hang

nơi cây cối vẫn còn và cái nóng chưa quá gắt.
Tôi nằm đó, vui vui, giữa đá
và cầu thần Rind phù hộ hồn mình.
Bỗng có ai từ hỗn loạn bước vào hang
(ôi phép lạ)
cõng tôi đến một chiếc xe thùng kín,
rồi có ai chở tôi qua màn đêm
tới sân bay Rind
ở đó nhân viên tỵ nạn
giọng lạc đi, khàn khàn réo gọi
số và tên tôi, cho tôi nhập dòng người
đang hướng về cổng phi thuyền mở sẵn.

Tải tập thơ EBOOK tại đây: ANIARA _can_

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s