Thơ Pháp cuối thế kỷ XX (kỳ 1)

Đã lâu nay thơ Pháp không còn được người VN quan tâm như thời trước 1975. Có lẽ vì văn hóa Mỹ đã lấn át. Là người nặng nợ với văn hóa, đặc biệt là thơ Pháp từ khi mới lớn, tôi vẫn dành thì giờ tìm hiểu về nền thơ này, nhất là trong dịp đi thăm nước Pháp lần đầu năm 2000 do Bộ Văn hóa Pháp tạo điều kiện. Xin giới thiệu với các bạn vài kỳ về chuyên đề thơ Pháp cuối TK 20.

Travel-Exploring-Paris-Montmartre-creperie-le-tire-bouchon

Kỳ 1: MẤY BÀI THƠ NGẮN

TRÊN TẢNG ĐÁ LƯU VONG

Jude Stéphan

 

em gái ơi giữa trưa chói lóa em hiến cho anh

cặp vú em để dạy anh sự trinh khiết

và nếu anh ngấu nghiến tận hưởng hai đỉnh ấy

hơn là sự thánh thiện

(lúc đó anh bám chặt bắp chân em chứ không phải váy em)

cho tất cả những ai chết vào lúc thời gian phai tàn

biến mất như những chiếc lá

hay những ai ngã thẳng vào cọc nhọn

cuối cùng những cặp mắt trở nên ngây dại

vì làm tình giữa ban ngày

hoan lạc đã đầy thành nhức nhói toàn thân

 

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN VỀ THÂN THỂ

Bernard Noel

 

… ngôn từ chết ở sát mặt da tôi. Cái nhìn chăm chú. Phần thân trên là sự lắp ráp những nguyên tố cơ động và những nguyên tố bất động. Các cử chỉ đuổi theo nhau bên trong ngực giống như những vòng nước. Và cổ kéo dài sâu xuống thân. Chính từ dạ dày đã mọc cái cây đâm xuyên họng tôi. Lên tận lỗ mũi. Một chập mạch ngắt dòng thần kinh trong gáy tôi. Đầu tôi cúi xuống một cái hồ bằng bạc nhẵn, cái hồ đột nhiên vung vãi trong không gian giống như chiếc thùng đựng thủy ngân. Người ta khoan sọ tôi trong khi chân tôi duỗi dài, duỗi dài, chọc thủng tầng mây. Bên này đau; bên kia đêm. Giữa hai bên, một cánh quạt quay trong bụng, và không khí chảy ngược về miệng tôi……… Tôi đầy bụng lông chim. Tôi khạc ra các tế bào…………………………..

 

TRONG TÔI

Jacques Roubaud

 

Cái chết em không ngừng hoàn thành     hoàn tất

 

Không      đơn giản      là cái chết em.      Chết      em đã chết.      Không

cần nói lắm.      Thì sao?       Vô ích.

 

Vô ích cái không thực của quá khứ                   thời gian mà ta không thể gọi là gì

 

Nhưng cái chết em trong tôi tiến triển      chậm rãi      không thể hiểu

 

Tôi luôn thức dậy trong tiếng em      bàn tay em      mùi em

 

Tôi luôn gọi tên em       tên em trong tôi      như em vẫn đấy

 

Như thể cái chết chỉ giá băng đầu ngón tay em chỉ ném lên hai ta một lớp 
                                                                                                                     im lặng

cái chết dừng lại trước một cái cửa

 

Tôi ở đàng sau       không tin vào nó.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s