Hai bài thơ của bè bạn viết tặng Hoàng Hưng

NGƯỜI ĐIÊN

Tặng Hoàng Hưng

Hoàng Vũ Thuật

Hoang Vu Thuat 1 

Có thật ông đấy không
vừa đi vừa đếm bước
những bước trầm trên trảng cát
một bước lên lại một bước lùi về

sóng ôm từng dấu chân
từng dấu chân đứng yên
biển hoang dựng bốn bức tường
màu bồ hóng

có thật ông đấy không
tóc san hô rờn rợn trắng
bao năm vùi thân nơi mặt sàn
cái mùi người không phai

trăng bồ liễu
trăng như cổ quan tài thuỷ táng
thả trôi một kiếp người
có thật là ông đấy không.

Đêm, 10/4/2001

 

TỪ TRÊN ĐÔI BỜ CỦA MỘT DÒNG SÔNG

Gửi Hoàng Hưng

Trần Ngọc Cư

IMG_1654

Ở bên kia sông anh là kẻ lưu đày

Ở bên này sông tôi là người phẫn nộ.

Kẻ phẫn nộ có chút gì kiêu hãnh,

Chỉ vì mê tín về thần thánh trên rừng,

Thậm chí không hình dung ra anh

Hiện hữu trên cùng Tổ quốc.

 

Nhưng cuối cùng người vô hình đã cất lên tiếng cười sau hết

(the invisible man is the last to laugh)

Trả thù thời tăm tối đang trôi qua dù chưa đủ qua mau

Anh tìm lại mặt mình và hò hẹn tương lai.

Tôi úp mặt khóc với cơn phẫn nộ mới,

Và hoàn toàn đồng hóa với anh.

 

Tôi không còn chút mặt mũi để kiếm tìm,

Chỉ cảm ơn Bóng đêm mà tôi sắp vào trú ẩn.

 

San Diego, October 1, 2016

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s