BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ ĐỌC THƠ LÊ TRẦN THẢO ANH LỚP 11ANH1 PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU CS2

Giữa cuộc sống xô bồ, hối hả, đôi lúc ta giật mừng sững sờ trước vẻ đẹp xưa cũ của một thời. Từ sâu trong nhận thức của mình, ta như chợt nhận ra nhịp sống trôi qua đã làm ta bỏ quên nhiều điều thanh cao, đẹp đẽ. Đó là cảm giác của tôi khi đọc bài “ Người đàn bà và căn nhà cổ” của Ly Hoàng Ly.
Ly Hoàng Ly được coi như một trong những cây viết cách tân và thành công của thế hệ đầu thơ trẻ Việt.Người con gái sinh năm 1975 là nhà thơ họa sĩ, tác giả của nhiều triển lãm sắp đặt và trình diễn đã trưng bày trong và ngoà inước. Cô là một nhà thơ có tư tưởng lớn, có những phát hiện riêng về chân lí cuộc sống, triết lí và nhân sinh.Theo cô, xét cho cùng thì thiên chức cao cả của văn chương chỉ là phản ánh con người và hướng tới phục vụ đời sống con người.
Bài thơ “ Người đàn bà và căn nhà cổ” được in trong tập thơ LôLô -tập thơ thứ hai của Ly Hoàng Ly xuất bản năm 2005 và đã được chính tác giả đem lên sẫn khấu trình diễn trước công chúng năm 2008. Vào năm 2006, Hội nhà văn Việt Nam đã trao tặng giải thưởng cho tập thơ này của cô nhưng người phụ nữ ấy đã từ chối vì thiết nghĩ “mong muốn sáng tạo là vô hạn, giải thưởng có cao quý đến đâu cũng là hữu hạn”.
Bài thơ “ Người đàn bà và căn nhà cổ” mang hơi hướng hiện đại, thực tế huyền ảo cho ta được cảm nhận cả một quá trình từ khi bé gái còn nằm trong bụng mẹ đến khi cô ra đời trong một căn nhà cũ kĩ với mưa đêm giông bão. Bài thơ được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của Ly mà cụ thể là từ căn nhà số 14 ở Hà Nôi nơi mà Ly đã sinh ra. Đó là một căn nhà cổ trên tầng lầu, toát lên hương vị cổ kính đáng quý được lưu giữ đúng nét riêng biệt biệt ấy cho đến tận ngày nay.

Bức tranh được vẽ ra với khung cảnh tồi tàn, lụi tàn dần qua bao năm tháng không ai ngó ngàng tới.Bằng việc chọn lọc những hình ảnh rất đắt ngay từ đầu bài “chiếc ghế chạm trổ bọc nhung rách tươm”, “lò sưởi lạnh ngắt”, “cẩm thạch cáu đen”, Ly đã thành công trong việc đem đếncho ta một cảm giác xót xa ngay từ khi mới đọc bài thơ.
Văn học là tiếng nói của tâm hồn, là tình cảm của cá nhân của người nghệ sĩ trước cuộc đời. Ta như cảm nhận được thực trạng đen tối của những giá trị xưa mà Ly Hoàng Ly cố gắng truyền tải qua hình ảnh ẩn dụ ngôi nhà cổ. Dường như thời gian trôi qua mà không ai ngó ngàng tới nên ngôi nhà đẹp đẽ trở nên ấy cũ nát, tường ố vàng, lên rêu mốc. Mưa ngoài trời ngày đêm cứ thế trút hết lên căn nhà, mạnh mẽ đến nổi cửa sổ cũng phải rỉ sét mà con người vẫn lạnh lùng, thờ ơ trước sự bi thương ấy.
Hiện thực tàn nhẫn và đau thương hiện lên khi cái đẹp, cái tinh hoa còn xót lại cũng bị chà đạp và xô đẩy. “Mưa, “lũ gián”, “những con vi khuẩn” từng ngày điên cuồng, trút lên ngôi nhà cổ những u uất, gặm nhấm hết thảy mọi thứ. Từng câu thơ toát lên vẻ ảm đạm, cái lạnh lùng của những hình ảnh phản diện muốn nuốt chửng xã hội cũ, những điều xa xưa làm lòng ta chua xót đến đau đớn. Nó đã từng lộng lẫy, đã từng huy hoàng mà giờ đây, mọi thứ dường như tiêu biến trước sự lãnh cảm của người đời, trước sự thèm khát hủy diệt của kẻ đối lập.
Dù trong nơi tăm tối đến như vậy vẫn còn những con người có tấm lòng trong sáng, thủy chung gìn giữ những cái đẹp còn xót lại. Ly Hoàng Ly sử dụng cấu trúc đoản,mỗi khúc nối nhau bằng hình người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân. Bà là hình ảnh đại diện cho cái đẹp và những con người gìn giữ những tinh hoa thuần túy. Cuộc sống có vùi dập bà, có hăm he chiếm lấy “cái ghế lành lặn” của bà, thì bà vẫn “kiên định” tồn tại trong tư thế ung dung và thách thức những hình ảnh ghê gớm, phả đến từ một thế giới khác, quyết bảo toàn đứa con trong bụng, đẩy bọn gián giun không đục khoét được bào thai. Nàng hy sinh cho con chào đời: một đứa bé gái. Người đàn bà hút cạn mắt một đêm từ từ rã xác, hút cạn mắt nghìn mưa và tan xác để đổi lấy một linh hồn mới.

Người con của thế hệ mới sẽ thay người mẹ của mình khai sáng thế giới dần mục nát của những điều xưa cũ. Gia tài của mẹ để lại cho con, trong thơ Ly Hoàng Ly, không phải là một “nước Việt buồn”, như trong thơ Trịnh, mà còn đớn đau chua xót hơn: đó là cơn ác mộng triền miên, là bóng đêm dày đặc, là căn nhà cổ đầy vi khuẩn, là núi văn tự ẩm mốc, là không gian bão tố. Sáng trưa chiều tối là đêm.Tuy nhiên,hình ảnh cực kỳ trong sáng “đứa bé gái mắt tròn trong vắt” của hôm nay mang trong mình sự tò mò về quá khứ làm cho ta thổn thức, làm bừng sáng trong ta một tia hy vọng. Đứa bé ấy sinh ra từ nền những “văn tự cổ” ngơ ngác tìm hiểu mọi ngách ngách trong ngôi nhà cổ, để tay mình xua đi những bụi bặm, mở tung cánh cửa đón lấy ánh năng cho cả căn nhà. “Những hạt nắng” tìm được cơ hội soi sáng khắp những điều cũ kỉ, để xóa bỏ sự bao trùm của màn đêm u tối, để lấy lại những điều đẹp đẽ đang ngày mai một.
Bài thơ như một tiếng chuông cảnh tỉnh người đọc ở mọi thế hệ, mọi thời đại để thức dậy những gì sâu xa đã bị lãng quên, chôn vùi bởi những tiến bộ của thời đại. Làm sao để cho trong cái tối, ta vẫn tìm được chính mình trong sạch, vẫn muốn khôi phục lại cái hồn cho ngôi nhà cổ xưa là điều mà Ly Hoàng Ly gửi gắm vào tác phẩm.
Tóm lại,ngôn ngữ giản dị nhưng hàm súc, hình ảnh gần gũi nhưng gợi cảm là yếu tố làm nên thành công của bài thơ và tạo ấn tượng của người đọc bên cạnh bài học đắt giá mà tác giả đem lại. Đây là một bài thơ hay, mang hơi hướng hiện đại nhưng lại có thể du nhập vào thế giới xa xưa.

Image may contain: text
Image may contain: text
Nguồn: https://www.facebook.com/ha.nguyen.1694059/posts/1973771542647157?comment_id=1973772855980359&notif_id=1522333379633509&notif_t=comment_mention&ref=notif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s