CHÙM THƠ MỚI CỦA PAUL HOOVER

(trích trong tập “The Book of Unamed Things”, MADHAT Press, North Carolina, 2018)

 

Hoàng Hưng chuyển tiếng Việt

 

Paul Hoover, nhà thơ Mỹ, tác giả nhiều tập thơ và cuốn sách khảo cứu – tuyển tập Postmodern American Poetry được sử dụng trong nhiều Đại học Mỹ, đồng chủ biên tạp chí New American Writing, GS Khoa Viết Văn (Creative Writing) trường San Francisco State University. Ông là người bạn của Thơ Việt Nam (đồng dịch giả tuyển tập Black Dog, Black Night: Contemporary Vietnamese Poetry (2008) và Beyond the Court Gate: Selected Poems of Nguyen Trai (2010), người bạn của Văn Việt từ những buổi đầu.

 

Tôi rất ấn tượng với giọng điệu mới của Paul Hoover trong tập thơ mới này. Có gì đó gần với triết lý phương Đông, ở tinh thần Cái Không, cái Khiếm Danh, cái Nghịch lý… như trong mấy bài thơ mà tôi chuyển tiếng Việt dưới đây, và được ông đồng ý cho đăng trên Văn Việt.

Unknown

 

Ngôn ngữ đầu tiên

(First Language)

 

Không có thời gian cho cái thực; nó chậm quá mà.

Không có thời gian nhặt rau xà-lách, không cực thân

hỏi nó là gì. Tất cả đều quá thân quen

khi đám hoa vàng hàng xóm

đập đầu vào cửa nhà ta.

 

Bầu trời xuống thấp dần;

đêm giữ những trật tự xưa cũ. Cái thực

quá là bi thảm. Hư cấu là tinh tuý

trên con đường xám đi tới ảo kỳ. Cảm ơn, vâng ạ;

cảm ơn, thưa không. Cũng chẳng có thời gian cho tình ái;

 

rơi rụng quá nhiều. Ai cũng lảo đảo

vì quá nhiều cảm xúc,

một gánh nặng và một phần thưởng, miệng anh suốt đời

ca hát và các bộ phận thân mình xưng lên vì

lao tác yêu đương, những năm cười mỉm

 

không lý do xác đáng và tất cả những đêm

khóc ròng. Và rồi những gia đình phải thăm viếng

kể cả những gia đình đã ra đi, hàng ngàn dáng điệu

hoài nghi và hiểu biết, cửa sổ

có rèm che nhìn trân cửa sổ trần, và những mái chèo

 

trôi đi. Cũng chẳng có thời gian cho cuộc sống,

thế giới với mọi chỗ đau của nó, sự đay nghiến hàng ngày

của những tinh vi và những chiến thắng thời thơ trẻ.

Hãy để cho trái đất có nó mà. Một bài ca được hát.

Con tàu chuẩn bị sự cách xa, một sân ga

diễn tập sự ở lại. Chúng ta không thể đừng là

người mà chúng ta đóng vai, và bây giờ

một người khác đến. Chẳng có thời gian cho hiện hữu;

nó đòi phải chết quá nhiều. Thế giới

với tất cả cửa nhà và chỉ mở ra một cửa.

 

Nhưng những thử thách mới qua rồi, đã bắt đầu

những cái cũ. Khi những bóng râm đu đưa

trên nền đất xám mặt trời, chúng ta nói đi nói lại

về sự cách xa và mọi sự cần phải nói, trùng hợp

với chính mình và cái tôi của mình lần nữa.

 

Ngôn ngữ đầu tiên rồi thế giới, ham muốn và

ngôn từ của nó: Tôi có điều phải kêu với anh.

Cái được gấp vào và sự bao chứa, như cái ta

muốn nói, với đủ thăng trầm.

Trần trụi và giả trang, những thân thể mà chúng ta chuẩn bị.

 

 

Cuốn sách Không

(The Book of Nothing)

 

Không chẳng là trống rỗng.

Nó đầy cả căn phòng

nó trào ra ngoài phố.

Mọi thứ đến từ không.

Cái gì đó tội nghiệp

đứng rỗng không cửa ngoài.

Một bông hồng nở, nở

đến khi cánh hoa rơi.

Lúc ấy dường rỗng không

như căn phòng một ghế.

 

Sắc đẹp luôn tàn phai.

Ta biết nhất món đồ

khi bắt đầu mất nó.

Ngôn từ đây nhưng chẳng là gì hết,

những âm có nghĩa đi qua

rồi chẳng gì ngoài niềm vui thú.

Ánh sáng và không gian là cái

đi qua những vòm cây.

Tiếng khóc nghe được từ xa.

Một cái gì rất ngắn

rồi vắng bặt bây giờ.

 

Nền cảnh dường như không

cho đến khi người hiện,

từ cái dường bắt đầu.

Nhưng chẳng có bắt đầu.

Luôn có cái đến trước,

rời đây, và đến kia.

Chỉ có anh ở lại

để đưa nó trở về –

cái bóng xanh nơi hành lang,

những thẳm đen đáy nước.

Những lửa vàng, đất xám

và xanh lục lúa mì

là cái gì đó: những diễn viên

không ai bằng, thị trấn om xòm gà gáy.

 

Mọi điều thiên nhiên nói

đều xưa cũ, vô tâm và bạo tàn,

nhưng không có khái niệm không.

Tựa vào mảng tường nắng

phóng ra cái tình cờ.

Một tấm gương trong cửa

bắt được con mắt ta

vì mắt ta trong đó,

vì nó dường nhìn ta

như một phần của nó.

 

Thứ ngôn ngữ siêu-chúa:

một nút dây thần kinh

với tên gọi luôn luôn đặt mới.

Nó đi vào hiện hữu,

thở rồi lại nhạt nhoà.

Cái gì đấy? Ta hỏi

Anh có nghe thấy gì?

Chẳng có gì, anh bếp nói.

Ma đấy, lời ông Cha.

Bữa tối, lời gà mái,

rút cuộc thật triết minh,

vẫn là về một thứ.

 

 

Cuốn sách về những cái chưa có tên

(The Book of Unamed Things)

 

Ngôi nhà chàng ra đời

đầy bụi và tiếng chim hót.

Kèo nhà gãy trong ký ức.

 

Nàng van xin cuốn sách đo lường

chứa đầy bất an và

tuyệt vọng. Chưa có tựa đề

cho cuốn sách các tên.

 

Làm gì với những cái chưa có tên

và những bóng mờ chúng được cắt ra từ đó?

Một mặt trời cho cuốn sách về gốc gác,

mặt trăng cho cuốn sách về các nguồn.

 

Chàng theo con đường tuyết

đến ngôi nhà tuyệt diệt

nơi cuốn sách giá băng được viết

bằng ngôn ngữ mưa.

 

Nàng hát trong mưa sự kết thúc

của cuộc đời chán ngắt nói làm chi.

Cuốn sách biển khơi được viết

trong cuốn sách của tất cả mọi điều.

 

Chàng hát những điều đi vào hiện hữu,

đọc lên cuốn sách cuộc đời

cho một vạt ruộng dưa và những ngày nóng cực.

 

Nàng ra đời và bò qua một bên

về ánh sáng mà nàng nhớ lại.

Nàng đứng trong cuốn sách đứng,

viết một trang trong cuốn sách đêm,

ngủ một ngày và mãi mãi.

 

Chàng tựa vào cuốn sách tựa,

Thời gian, chàng biết, ở bên mình,

ngôi nhà lang thang, thơ thẩn đi xa,

bàn tay lửa trên họng lửa,

cuốn sách cát, lật từng trang.

 

Nàng xoá đi những gì trước mặt,

giữ chặt những gì đã mất.

Nàng đòi trần nhà thanh sát

điều gì đã nói điều gì lặng im,

một lý do cho cuốn sách của sự kết thúc,

và nguyên nhân cho sự bắt đầu.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s