CỤ LÊ VĂN CHỈNH – BÁC SĨ Y KHOA ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM?

LeVanChinh

Cụ là thân phụ của Me tôi (vợ cả của bố tôi, BS Hoàng Thụỵ Ba) bà Lê Thị Nết (nguyên Giám thị trường Nữ học Đồng Khánh, Hà Nội trước 1954)

 

Trang đầu Luận án Bác sĩ Y khoa của bố tôi tại Paris 1927, có dòng đề tặng “mon peau-père [ông nhạc], Dr. Le Van Chinh”. (Bố tôi học 4 năm đầu ở Trường Y Đông Dương rồi qua Paris học tiếp để lấy bằng Docteur en Medecine – cùng với BS Đặng Vũ Lạc, là 2 sinh viên đầu tiên của trường Y Đông Dương qua Pháp lấy bằng Docteur, trong khi những sinh viên khác học hết chương trình ở Hà Nội chỉ được cấp bằng Medecin Indochinois (Y sĩ Đông Dương).

 

Biệt thự đầu phố Hàng Dầu của Cụ, sau 1954 là Đài Phát thanh Hà Nội.

 

Phu nhân của Cụ Chỉnh là cháu gái (niece) của Tổng đốc Phương tức Đỗ Hữu Phương, nhân vật lịch sử của Nam Kỳ, được coi là nhà giàu thứ hai cua xứ này (đứng sau ông Huyện Sĩ), mà con trai là Đại uý Đỗ Hữu Vị, phi công đầu tiên của Đông Dương tử nạn trong Thế chiến thứ Nhất.

 

Bác sĩ Lê Văn Chỉnh sinh tại Hà Nội năm 1879.

Đã theo học trường Thuộc địa Paris năm 1897. Làm phụ giảng tại Trường Y Đông Dương năm 1902, có bằng Y sĩ bản xứ năm 1907.

Quay lại Pháp năm 1909, lấy bằng Y sĩ Thuộc địa của Đại học năm 1910. Tình nguyện tham gia Đại chiến 1914-1918, nhận bằng Bác sĩ Y khoa Quốc gia năm 1922.

Có danh hiệu Médecin de l’Assistance 1907-1932, về hưu năm 1932 với bậc Bác sĩ Đông Dương Ngoại hạng.

Danh hiệu “Officier de l’Instruction publique” (đóng góp về Giáo dục) và “Officier de la Lé gion d’Honneur”

 

Ông Lê Văn Chính được vào quốc tịch Pháp do sắc lệnh sau của tổng thống Pháp

(Journal officiel de la République française. Lois et décrets, Paris, 1926-04-05)

 

 

  1. le Docteur Lê Văn Chỉnh, né à Hanoi en 1879.

A suivi les cours de l’École Coloniale de Paris en 1897. Désigné comme répétiteur à l’École de Médecine de l’Indochine en 1902, il a été reçu Médecin indigène en 1907.

Retourné à Paris en 1909, il a obtenu en 1910 le diplôme de Médecin Colonial de l’Université. Engagé volontaire de la Grande Guerre 1914-1918, il a été reçu Docteur en Médecine d’État en 1922.

Il a été Médecin de l’Assistance de 1907 à 1932, date à laquelle il a été admis à la retraite comme Docteur indochinois hors classe.

Officier de l’Instruction publique.

Officier de la Légion d’Honneur.

 

Source : Gouvernement général de l’Indochine, Service de l’Information, Souverains et notabilités d’Indochine. Notices par ordre alphabétique, Hanoi, IDEO, 1943, p. 12.

 

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de 1a justice,

 

Décrète:

Art. 1er. — Est naturalisé Français par application du décret du 26 mai 1913 : LE VAN CHINH (Gustave-Lucien), médecin auxiliaire de l’assistance publique en Indochine, né le 14 juillet 1879 à Hanoï (Tonkin), demeurant à Cholon (Cochinchine).

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

 

Fait à Paris, le 30 mars 1926.

 

GASTON DUMERQUE.

Par le Président de la République:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE LAVAI.

 

ẢNH TƯ LIỆU:

Ban giám hiệu trường Y Hà Nội (Cụ Đốc Chỉnh đứng ngoài cùng bên trái hàng đầu)

pbnepnha-chuanin-4-4-2018 (dragged)

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s