ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH PHI BẠO LỰC CỦA MAHATMA GANDHI (KỲ 2)

HOWARD GARDNER

Hoàng Hưng dịch

(từ sách Creating Minds)

 

the-dandi-march

CUỘC TUẦN HÀNH MUỐI

 

Nếu Ahmedabad là thử thách gắt gao trong đó Gandhi lần đầu tổng hoà các thành phần của satyagraha, thì cái gọi là cuộc tuần hành muối năm 1930 thể hiện đỉnh điểm của cuộc vận động độc lập của Ấn Độ. Nhờ bộ phim Gandhi kể về cuộc đời của ông, những thực kiện của cuộc tuần hành muối đã lại một lần nữa trở nên nổi tiếng hôm nay, mặc dù đã là tin tức lan truyền khắp thế giới vào hơn 60 năm trước.

 

Theo một cách thức giống như vụ Tiệc Trà Boston (Boston Tea Party)[1], cuộc tuần hành được kích động bởi việc áp đặt thuế đánh vào tất cả muối, một biện pháp được cảm nhận rộng rãi là bất công và thoái bộ trong một xã hội mà muối là vấn đề sống còn theo nghĩa đen. Chính quyền giữ độc quyền sản xuất muối, và không người Ấn nào được phép làm muối cho riêng mình, mặc dù họ có thể dễ dàng làm ra muối và bảo đảm cho mình một trong những nhu yếu phẩm với số lượng nhỏ và không tốn kém.

 

Gandhi đã tìm kiếm một hành động phản kháng đầy kịch tính để chỉ ra một lần cho tất cả sự cần thiết chấm dứt ách đô hộ của người Anh ở Ấn Độ. Ngày 12 tháng 3 năm 1930, ông và một nhóm nhỏ tín đồ khởi sự ở Ahmedabad, tiến về Dandi trên bờ biển gần Jalapur. Ở tuổi 61, Gandhi, người tuần hành cao tuổi nhất, dẫn đầu đám diễu hành. Dám đông lớn lên ở mỗi chặng dừng, cho đến khi kéo dài gần hai dặm. Gandhi lê bước đi suốt con đường, từ 10 đến 15 dặm một ngày, thường dừng lại nghỉ nhưng không bao giờ chịu thua trước điều cám dỗ là ngồi lên chiếc xe bò luôn đi theo phía sau đoàn người. Ở mỗi chặng dừng, ông kiên nhẫn giải thích cho đám đông cái lý hậu thuẫn cuộc tuần hành, yêu cầu các thủ lãnh địa phương từ bỏ sự trung thành với chính phủ, và quan sát mọi người thuộc những lứa tuổi, lý lịch, và niềm tin khác nhau gia nhập đám đông hay ít ra là chúc phúc cho những người tuần hành.

 

Nhìn từ quan điểm lợi ích, cuộc tuần hành ra biển dường như không logic. Vì sao dẫn một số người Ấn đi chỉ để bốc lên vài hạt muối? Các nhà lãnh đạo Anh đã bị tiến trình này mà mắt, có lẽ đúng như Gandhi nghĩ, đã không cho thấy sự hiểu biết thực sự về sức mạnh của việc biểu tình. (Một số thủ lãnh người Ấn cũng không hiểu như thế). Tin rằng cuộc tuần hành sẽ tự kết thúc, chính quyền đã có một sách lược sai lầm: chọn cách không can thiệp bằng bất kỳ cách nào đối với Gandhi và các lực lượng của ông.

 

Tuy nhiên, theo quan điểm của Gandhi và các tín đồ của ông, cuộc tuần hành vừa logic vừa có sức mạnh lớn lao. Tính biểu tượng của nó tất sẽ tác động lớn đến người Ấn và những người có thiện cảm với họ trên khắp thế giới. Gandhi trực tiếp nói về những dự tính của mình với ông phó vương: “Xin cởi mở với ông, tôi biết rằng bắt giữ tôi là để làm hỏng thiết kế của tôi. Tôi hy vọng rằng sẽ có hằng chục ngàn người sẵn sàng nắm lấy công việc sau tôi, theo cách có kỷ luật, và, trong hành động bất tuân Đạo luật Muối, tự phơi mình trước những án phạt của một bộ Luật lẽ ra không bao giờ nên bóp méo Sách Luật như thế”. Đối với các tín đồ của mình, Gandhi rất dứt khoát: “Với tôi, không bao giờ có sự quay lại, dù tôi chỉ có một mình hay được hằng ngàn người sát cánh. Tôi thà chết như một con chó và để xương của mình cho chó liếm chứ không quay về ashram như một kẻ gục ngã”. Fischer bình luận rằng “bốc lên một nhúm muối thách thức chính quyền hùng mạnh và do đó trở thành tội phạm… việc ấy đòi hỏi óc tưởng tượng, phẩm cách, và một tinh thần trình diễn của một nghệ sĩ lớn. Điều ấy hấp dẫn người nông dân thất học và hấp dẫn nhà phê bình có đầu óc”.

 

Sau cuộc tuần hành 241 dặm trong 24 ngày, đám rước của Gandhi đến được Dandi. Đến đêm, Gandhi dẫn đầu các tín đồ của ông cầu nguyện. Buổi sáng ngày 6 tháng 4, Gandhi bước xuống biển, cúi xuống và bốc lên một nhúm muối tự nhiên. Bằng hành động này ông đã trở thành một tội phạm về mặt kỹ thuật, vì đã làm ra muối từ nước biển mà không làm việc này để phục vụ chính quyền. Thoạt tiên không có chuyện gì xảy ra và hơi có một cảm giác hạ nhiệt. Nhưng những ngày tiếp theo, các cuộc phản kháng gia tăng khắp Ấn Độ. Như Nehru về sau nhớ lại:

 

Dường như một con suối đột nhiên được bung ra… Khi thấy nhiệt tình dâng trào của mọi người và cái cách lan ra như một đám cháy đồng của việc làm muối, chúng tôi cảm thấy hơi bối rối và xấu hổ vì đã đặt dấu hỏi về hiệu quả của phương pháp này khi Gandhi đề xuất nó đầu tiên. Và chúng tôi kinh ngạc vì tài năng kỳ diệu của con người gây ấn tượng cho đám đông và khiến cho đám đông hành động một cách có tổ chức.

 

Nhiều người đã gom nước biển vào hai ống quần, để nước bốc hơi và giữ lại thứ gia vị quý báu. Để hưởng ứng, những người khác đốt quần áo vải vóc nước ngoài, cản trở các cửa hàng bán rượu, hay tham gia những hành động bất tuân dân sự khác. Gandhi đã thành công trong mục tiêu mà ông đã tuyên bố; ông viết vào ngày 5 tháng 4 năm 1930, khi ông tin rằng mình đã liều chết cho sứ mệnh này: “Tôi muốn có sự đồng cảm của cả thế giới trong trận đánh của cái đúng chống lại cái mạnh”.

 

Nhưng rồi các sự cố bắt đầu thoát ra khỏi vòng kiểm soát. Những kẻ khủng bố Hindustan [vùng phía bắc Ấn Độ] tiến hành một vụ đột kích, giết chết sáu người. Các tiểu đoàn quân được điều đến để dập tắt các cuộc biểu tình giận dữ, nhưng quân lính phá hàng và từ chối bắn vào đám đông. Binh lính người Anh và người Hindu đụng độ, và các toà án binh kết những bản án nặng nề cho những người chống đối. Phó vương chà đạp báo chí, buộc trọng tội cho những phóng sự về các hành động bất tuân dân sự. Gandhi lớn tiếng phản đối, dường như khiêu khích chính quyền áp dụng những biện pháp bạo lực hơn. Ông tuyên bố ý định “tập kích” những cơ sở làm muối thuộc sở hữu của chính quyền. Gandhi liền bị bắt giữ, và chính quyền bắt đầu tập trung những người dính líu đến cái chiến dịch nhằm “không ít hơn là tạo ra sự tê liệt hoàn toàn bộ máy hành chính”.

 

Đỉnh điểm của cuộc tuần hành muối đã sớm xảy ra. Vai trò lãnh đạo rơi vào một nhà thơ tên là Sarojini Naidu. Bà lãnh đạo một nhóm khoảng 25.000 thành viên đảng Quốc đại. Sự đối đầu được trông đợi đã xảy ra vào ngày 5 tháng 5 năm 1930. Trong một bài báo vào loại nổi tiếng nhất của thế kỷ, phóng viên Webb Miller của tờ United Press, đã mô tả những chuyện xảy ra khi cảnh sát đối đầu với các hàng ngũ satyagraha có kỷ luật:

 

Đột nhiên theo một hiệu lệnh, đông đảo cảnh sát người bản xứ lao vào những người tuần hành đang đi tới và quật như mưa lên đầu họ với những roi bọc thép. Không một ai trong số những người tuần hành thèm giơ một cánh tay lên để chặn roi quất xuống. Họ ngã xuống như những con ky [trong trò chơi bowling]. Từ nơi mình đứng tôi nghe thấy tiếng những cú đánh ghê tởm giáng trên những cái sọ không được bảo vệ. Đám đông người tuần hành rên rỉ và nuốt hơi thở vào trong đau đớn bi thương ở mỗi cú đánh… Họ vững bước đi lên, đầu ngẩng cao, không cần sự khuyến khích của âm nhạc hay tiếng hoan hô hay của bất kỳ khả năng thoát khỏi thương tổn hay chết chóc nào. Cảnh sát lao tới và hạ gục hàng người thứ hai một cách máy móc và có phương pháp. Không hề có sự chiến đấu, vật lộn; những người tuần hành chỉ đơn giản bước lên phía trước cho đến khi bị hạ gục. Cảnh sát bắt đầu đá một cách dã man vào bụng và tinh hoàn những người ngồi xuống rồi nắm lấy tay và chân kéo lê họ vứt vào rãnh… Giờ này qua giờ khác những chiếc cáng chở về một dòng dài những thân thể chảy máu nằm bất động… Đến 11 giờ sáng, nhiệt độ đã lên tới 116 độ và cuộc tấn công giảm bớt.

 

Trong vòng vài tháng, phần lớn các lãnh tụ chính trị và gần 100 ngàn tín đồ của họ đã tập họp lại và bị bắt giam. Người Anh đã đập tan cuộc nổi loạn, nhưng với cái giá rất đắt – việc nắm giữ mang tính đạo lý mà nước Anh đã thực thi trên đất nước Ấn Độ đã bị phá tan. Gandhi không bỏ lỡ cơ hội để đưa đến một hành động tương tự vụ đối đầu trước đó giữa thuộc địa và đế quốc. Được mời đến dùng trà tại cung điện của vị phó vương, ông bỏ một nhúm muối phi pháp mà ông đem theo vào tách trà “để nhắc chúng ta nhớ lại vụ Tiệc Trà Boston nổi tiếng”.

 

Về nhiều mặt, cuộc tuần hành muối thể hiện một hình mẫu hữu hiệu của thực hành satyagraha. Trước hết, nó được tổ chức xung quanh một nguyên do đơn gỉan và được hiểu ngay lập tức – một cuộc phản kháng thứ thuế bất chính. Mỗi bước của chiến dịch đều được vạch ra một cách cẩn thận, phối hợp với các thủ lãnh thích hợp của địa phương và toàn quốc, và được quáng bá rộng rãi hết mức. Ở mỗi bước trong kịch bản mang tính nghi thức, người Anh đều có cơ hội thay đổi sách lược hay vị thế, nhưng vì không có sự chuyển đổi ấy, qui mô và cái giá phải trả của cuộc phản kháng ngày càng tăng. Những người thực hành satyagraha giữ quan điểm phi bạo lực của họ một cách nhất quán đáng ngưỡng mộ. Có một đỉnh điểm đầy kịch tính trong việc lọc muối ở bờ biển Dandi. Bước tiến của cuộc phản kháng sau đó tiếp tục ngày càng căng thẳng cho đến khi cuối cùng được cởi nút một cách đẫm máu và có lẽ không thể tránh, khi các đội cảnh sát xông vào đàn áp tàn bạo những người đang chống cự một cách phi bạo lực. Cuối cùng, trong khi thuế muối không được bãi bỏ, thì ông phó vương đưa ra nhiều lời phàn nàn về nó trong những tháng tiếp sau.

 

 

HỘI NGHỊ LONDON

 

Môn đại số về đạo lý mà Gandhi tìm ra qua nhiều thập niên đã được áp dụng một cách thận trọng. Một phần để đáp lại những biến cố chóng mặt thót tim của cuộc tuần hành mới, Phó vương Irwin thông báo một cuộc họp sẽ diễn ra ở London để xem xét những cải cách hiến pháp cho Ấn Độ. Thực vậy, một loạt cuộc họp cuối cùng đã được tổ chức. Trong buổi họp đầu tiên, được thực hiện trong khi Gandhi và phần lớn thủ lãnh đảng Quốc đại vẫn còn trong tù, đã có vài bước tiến tới việc soạn thảo một hiến pháp. Những sự trông đợi cao hơn bao quanh cuộc họp thứ hai, người Ấn thấy có cơ hội khởi động những bước quyết định đi tới độc lập.

 

Có lần ở nước Anh, Gandhi đã được đối xử như một đại anh hùng. Ông đã gặp những người nổi danh khác, đi khắp vùng Lancashire Mills, và đã dự tiệc trà với vua và hoàng hậu nước Anh. Phản ứng đối với Gandhi hầu như chưa từng có: “Mahatma luôn ở hàng tựa đề lớn khi những đám đông lên đến hằng ngàn người chào đón ông ở mọi nơi ông đến và đoàn lũ nhà nhiếp ảnh và phóng viên bám sát gót ông”. Ông có một lịch làm việc nặng nề khó tin, hằng tá cuộc họp một ngày, vậy mà vẫn tìm ra thì giờ để xe chỉ, đọc sách báo, viết, cầu nguyện và gặp các cộng sự.

 

Với các phóng viên, Gandhi nói một cách hùng hồn, không nhân nhượng: “Tôi phải đến đây để giành lấy tự do… Tôi tuyên bố mình đại diện cho quốc gia Ấn Độ. Tôi tuyên bố mình đại diện cho những người nghèo câm nín, chết đói dở, họ làm thành nước Ấn Độ. Tôi không đến London để mặc cả”. Ông bác bỏ lựa chọn chế độ đô hộ (như Canada hay Nam Phi) và ủng hộ nền độc lập hoàn toàn. Sách lược này tất sẽ đối đầu với người Anh, vốn ít có ý định để mất đi tài sản quan trọng nhất – báu vật – của đế quốc.

 

Gandhi nắm lấy cơ hội ở hội nghị, cất lên bài diễn văn có lẽ là lừng lẫy nhất của đời ông. Ông trình bày rõ lịch sử quan hệ Ấn-Anh và giải thích vì sao không có giải pháp nào có thể thành công bằng nền độc lập hoàn toàn.

 

Ấn Độ đã bị nắm giữ bằng lưỡi gươm. Tôi không lúc nào giảm thiểu năng lực của nước Anh nắm giữ Ấn Độ làm bề tôi bằng lưỡi gươm. Nhưng cái nào sẽ tốt đẹp hơn – một nước Ấn Độ nô lệ nhưng nổi loạn hay một nước Ấn Độ như đối tác được quý trọng của nước Anh, chia sẻ buồn vui và đứng sát cánh với nó trong những bất hạnh? Một nước Ấn Độ, mà nếu cần, với ý nguyện tự do của chính nó, có thể chiến đấu sát cánh với nước Anh, không phải để bóc lột một chủng tộc hay một con người, mà có thể, vì cái tốt lành của cả thế giới.

 

Gandhi gắn bó với phi bạo lực, nhưng ông chỉ ra rằng sự nhẫn nại của ông rất có hạn: “Tự do là cái quyền mà chúng tôi cũng như các ông đã có sẵn từ lúc ra đời. Đúng là chúng tôi không mong muốn đổ máu để giành lấy nó. Nhưng tôi phải nói thẳng thắn với các ông rằng nếu bất kỳ sự hy sinh nào có thể giành được tự do cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không chần chừ để cho cả dòng sông Hằng đỏ máu để có được nó”.

 

Và, tuy thế, theo ý nghĩ chung của mọi người, cái gọi là Hội nghị Bàn Tròn hoá ra là một thất bại – thậm chí một thảm hoạ – theo quan điểm của người Ấn. Mặc dù rõ ràng là gương mặt trung tâm, Gandhi vẫn được coi như người ngoài cuộc cả bởi người Anh lẫn nhiều thành viên phái đoàn Ấn Độ, và những cuộc thảo luận đã không đi đến kết quả. Thông điệp của Gandhi rơi vào những cái tai điếc, vì bất chấp những luận điểm hùng hồn của ông, chủ nhà người Anh chỉ đơn giản là không được chuẩn bị để từ bỏ quyền kiểm soát Ấn Độ, đặc biệt là với những người giống như gương mặt tinh thần khó tin này. Cường điệu sự thất bại đang nổi lên, người Ấn bắt đầu gây sự với nhau. Chủ nghĩa bè phái liên tục – và đặc biệt nhất là sự căng thẳng luôn âm ỉ giữa tín đồ Hindu với tín đồ Hồi giáo – đã cho người Anh cái cớ hoàn hảo để duy trì sự đô hộ đối với người Ấn. Gandhi đã buồn bã ghi nhận: “Vì những sự cãi cọ trong nội bộ, chúng ta nằm gọn trong tay người Anh. Đó là sự sỉ nhục cho tất cả người Ấn chúng ta”. Báo chí Anh, ban đầu xây dựng nên danh tiếng của Gandhi, giờ đây quay ra tấn công vị lãnh đạo người Ấn và trách cứ ông vì thất bại của hội nghị. Gandhi tự buộc tội bản thân, ông tuyên bố: “Đó là cái ngày nhục nhã nhất trong đời tôi”. Trong khi nói lên hy vọng rằng những khác biệt Ấn-Anh có thể có ngày được giải quyết, ông bị lay động sâu xa vì cơ hội thất bại này.

 

Trở về Ấn Độ, Gandhi mới nhận ra hai thực kiện. Trước hết, nước Anh sẽ không bao giờ tự nguyện từ bỏ Ấn Độ vì bất kỳ cảm nhận đạo lý hay từ thiện nào; Ấn Độ sẽ phải đoạt lấy nền độc lập của mình. Thứ hai, ông không thể trông đợi các phe phái khác nhau, đặc biệt các nhóm Hindu và Hồi giáo dễ dàng chôn đi những sự khác biệt của họ. Như Williams Shirer diễn đạt:

 

Tôi nghĩ rằng chính sự không tin tưởng ở ông từ quá nhiều đồng bào thân hữu khi sang London đã trở nên thẳng thắn hơn là ở nhà, đặc biệt từ những người Hồi giáo và Tiện dân, đã làm cho tình cảm ông bị tổn thương và làm ông nhụt chí hơn bất cứ gì khác đã xảy ra ở London. Ông đã quen với sự chỉ trích của người Anh là đối thủ của mình. Nhưng không quen với sự chỉ trích của người Ấn, mà ông coi như anh em ruột thịt bất kể những sự khác biệt của mình với họ.             

 

      

 

 

[1] Cuộc phản kháng về chính trị và thương mại, do tổ chức “Những người con của Tự do – Sons of Liberty” ở BostonMassachusetts phát động vào ngày 16 tháng 12 năm 1773, chống lại Đạo luật Trà của chính quyền Vương quốc Anh gây thiệt hại cho giới kinh doanh ở thuộc địa Mỹ. Cuộc phản kháng dẫn đến leo thang khủng hoảng, và Chiến tranh Cách mạng Mỹ nổ ra ở gần Boston năm 1775. (ND)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s