FATHER’S DAY: GHI ƠN BỐ

Thưa Bố! “Công cha như núi Thái Sơn”. Hôm nay con chỉ ghi vài điều con hằng tâm niệm.

 

  1. Con ghi ơn Bố cho con ra đời

 

Năm 2018, lần đầu con qua Montreal Canada thăm các cháu con chị Tuyết cả đời chưa gặp. Một cháu trai là bác sĩ, có theo dõi con trên mạng, tỏ ý muốn con gặp gỡ CLB trí thức Việt ở Monreal, nhưng cháu cũng tỏ ý ngại ngần vì… họ có tinh thần “Chống Cộng” ghê lắm! Con bảo no problem! Vào phòng họp, khá đông, các vị lão làng của CLB  thuyết trình thời sự. Khi nói về VN, một vị khá gay gắt. Mấy cháu có mặt tỏ ra căng thẳng, lo cho cậu có thể bị rắc rối! (chắc lần đầu có 1 người trong nước xuất hiện nơi này, hihi). Đến lượt con, vị chủ nhiệm CLB cẩn thận… trích ngang vài dòng lý lịch người khách từ VN. Bất ngờ vị “gay gắt” nọ đứng ngay dậy chạy đến bên con, nắm tay lắc lắc: “Ông cụ anh là bạn ông cụ tôi ở Hưng Yên!”. Các cháu thở phào! Cuộc trao đổi sau đó diễn ra rất thẳng thắn, thú vị!

 

Vâng, Bố sinh con ra ở Hưng Yên nên đặt tên con là Hưng, tại nhà thương tỉnh, nơi Bố làm Trưởng ty Y tế. Cách mạng 1945, Bố bị bắt giam mấy ngày, may Chủ tịch Uỷ ban CM Tỉnh là nhà văn Học Phi can thiệp đưa Bố ra. Thế là cả nhà chạy ngay về Hà Nội.

Mãi đến giữa thập niên 2000 con mới đưa vợ tìm về nơi mình ra đời. Thị xã đã là thành phố, nhưng lúc đó vẫn còn hiền hoà, thanh vắng. Những cây “nhãn lồng” cổ thụ, còn lại vài cây…

 

Thưa Bố!

Hôm nay con đã đi gần hết cuộc đời Bố cho con. Nhìn lại, ko ít thăng trầm, lầm lỗi… Nhưng ít ra con đã ko phí phạm cuộc đời quý báu chỉ có 1 lần mà Bố cho con; ít ra, như câu hát của Frank Sinatra: “I did it my way!”

Su-tich-cay-nhan-to-nguon-goc-nhan-long-hung-yen2

  1. Con ghi ơn Bố cho con học tiếng “Tây”

 

Năm 1983, trong “xà lim bộ”, tối buồn, con thường ôm chấn song xà lim hát vang đủ thứ bài hát, trong đó có bài “La Marseillaise”. Một bạn tù người Nam cách phòng hỏi sang, có vẻ ngạc nhiên: “Vous parlez Francais?” Thì ra ông là tướng/ tá gì đó An ninh quân đội VNCH. Ông bảo tên ông là “Diamant” (Ko biết mặt nhau, ko hiểu thực sự ông là ai?)

 

Tại sao 1 học trò lớn lên dưới “mái trường XHCN” miền Bắc sau 1954 lại biết tiếng Tây? Nhờ ơn Bố cả!

 

Từ “hậu phương” trở về Hà Nội năm 1952, trong mấy anh chị em, Bố đặc biệt cho con đi học tiếng Pháp với nhiều thầy, cô giáo tư, rồi vào học 1 năm trường Tây (Lycée Honoré de Balzac).

Sau khi Việt Minh tiếp quản Hà Nội, ko hiểu sao Bố vẫn tiếp tục cho con học tiếng Pháp (hình như Bố có linh cảm con thích nghề chữ nghĩa chứ ko chịu theo nghề Y của Bố?) Con học với cô Đỗ Thị Xuân, người vừa tình nguyện về giúp nước sau khi tốt nghiệp sư phạm Geneve (năm 2013, khi con bắt đầu Tủ sách TLH GD Cánh Buồm = cách dịch nhà tâm lý học lừng danh Jean Piaget, cô mới cho con biết cô từng là học trò trực tiếp của ông Piaget!). Trong nhà lại đầy sách báo tiếng Pháp của Bố. Thế là con vừa học ở trường, ở thầy dạy tư, và tự học = cách dịch truyện (cuốn đầu là truyện trinh thám “Le ruban moucheté” của Conan Doyle, tiếc bản thảo ko còn!). Do biết tiếng Tây mà dẫn đến việc… con bị bắt (1982) vì cái tội… biết hơi nhiều so với qui định của “Đảng ta”, nhưng cũng nhờ đó mà trong tù con dễ dàng tự học tiếng Anh, và sau khi ra tù (1985) con kiếm sống được bằng nghề dịch sách báo (cuốn sách đầu tiên là “The Jungle Book” của R.Kipling), và sau này ko đến nỗi sượng sùng khi sang Tây sang Mỹ giao lưu với các nhà thơ nhà văn nước họ!

 

 

 

  1. Con ghi ơn Bố nêu cho con tấm gương người trí thức độc lập, đàng hoàng, tư cách

 

Năm 2000, gặp Tướng Hưởng xếp sòng An ninh để lấy giấy phép lần đầu tiên ra nước ngoài, con nói rõ ràng: “Tôi noi gương Bố tôi, suốt đời là 1 trí thức độc lập! Chỉ với tư thế độc lập, người trí thức mới có thể thực sự đóng góp gì đó cho đất nước”.

 

  • Năm 1952 Bố “xin phép cấp trên” rời vùng kháng chiến, nơi Bố lập ra trường Nữ hộ sinh Trung cấp (ở Thanh Hoá) về “thành” để chăm sóc người mẹ già liệt nửa người. Có lẽ hiếm có trường hợp “dinh tê có giấy phép” như thế!
  • Về Hà Nội, Bố dứt khoát không ra làm việc với Tây hay chính phủ Bảo Đại, dù bạn bè của Bố khối quan to (Thủ hiến Bắc Việt Trần Văn Hữu, Luật gia Trần Văn Chương thân phụ bà Xuân…), Bố chỉ chữa bệnh tư và nhận làm Chủ tịch Nghiệp đoàn Y sĩ Bắc Việt.

 

hoang thuy ba (3)

Ảnh: Nghiệp đoàn y sĩ Bắc Việt (BS Hoàng Thuỵ Ba đứng giữa hàng thứ hai)

 

  • Năm 1954, Bố từ chối vào Nam làm “quan” cho ông Ngô Đình Diệm, từ chối đi Pháp, ở lại Hà Nội làm 1 bác sĩ tư bình thường.
  • Năm 1955, trong thời hạn tạm thời đi lại giữa 2 miền, Bố vào Sài Gòn chịu tang Bà nội con, nhưng ko chịu ở lại đó theo khuyến dụ của các anh em (Đại tá Hoàng Thuỵ Năm trưởng phái đoàn liên lạc của chính quyền miền Nam tại Uỷ hội quôc tế giám sát đình chiến, BS Hoàng Gia Hợp đổng lý VP Bộ Y tế…) mà trở ra HN, để rồi… hiến bệnh viện tư cho nhà nước, làm 1 bác sĩ bình thường trong bệnh viện công lập đến hết đời!
  • Sau 30/4/1975, Bố vào thăm họ hàng Sài Gòn, các em của Bố đã bật khóc vì không tưởng tượng nổi ông anh cả thời nào là “quan Đốc” lên xe xuống ngựa giờ rất vui vẻ đạp xe đạp, ăn cơm “đầu ghế” ngoài hè đường!

 

Bao giờ nghĩ lại đời Bố, con cũng cảm thán vì Bố và cả 1 thế hệ trí thức Tây học, vì yêu nước, muốn VN độc lập nhưng ko hiểu gì về… Cộng sản, nên đã bỏ hết địa vị bổng lộc của Tây, thật thà đi theo Hồ Chí Minh chống Tây mà ko nghĩ xa xôi. Các bạn của Bố mà con thường được Bố cho gặp, như nhà giáo Nguyễn Văn Hoan, người đã giới thiệu ông Trường Chinh vào Đảng CS, ông Vũ Đình Huỳnh, thư ký HCM – thân sinh nhà văn Vũ Thư Hiên, cựu tri phủ Hồ Đắc Điềm, BS Trần Hữu Tước và Luật gia Dương Văn Đàm ở Pháp theo HCM về, BS Tôn Thất Hoạt và vợ là luật gia Vũ Thị Hiển (học ở Pháp về) đã vào Sài Gòn lại chạy ngược ra, nhà giáo Lê Tư Lành thân phụ nhà kinh tế học Lê Đăng Doanh… Các cụ là một phần oái oăm của lịch sử VN hiện đại!

 

Sau 30/4/75, có lần con nói thẳng trong nhà: “Các Cụ bị lừa!”, Bố chỉ thốt lên: “Cái thằng này!” rồi im lặng.

 

Nhưng con tự hào vì Bố suốt đời chỉ làm mỗi việc chữa bệnh cứu người, chế độ nào cũng thế, ko dây với quan trường, ko “ăn nhậu” gì với các loại chính/tà quyền!

Con tin là giờ này ở nơi Cực lạc Bố đang nhìn con mỉm cười! Nụ cười của Bố bao giờ cũng thoáng qua, kín đáo, như trong đêm con từ “trại cải tạo” Thanh Cẩm về đến nhà đúng lúc cả nhà đang ăn mừng sinh nhật thứ 83 của Bố!

 

CHÚ THÍCH: có 1 bài  viết về Bố trên báo chính thống gần đây (“BS Hoàng Thuỵ Ba, một đời tâm huyết”):

http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/bac-si-hoang-thuy-ba-mot-doi-tam-huyet-tintuc436136

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s